an-it-song-lau

“Ăn Ít Sống Lâu”

1. CHỈ ĂN LỬNG DẠ.
– Mang danh Tư Trời Biển mà không biết chủ trương ăn ít sống lâu!?
– Vụ này có từ mấy chục năm trước nhưng thiếu thuyết phục. Gần đây, nhờ tiến bộ của khoa dinh dưỡng và sinh hoá, chủ trương “ăn ít sống lâu” được giải thích căn cơ hơn.
– Trong gia đình Việt Nam, con cháu có hiếu nghĩa, năn nỉ các cụ ăn thêm cho khoẻ. Ăn còn thấy ngon do tỳ khí đầy đủ, khả năng vận hoá bình thường. Ăn được ngủ được chứng tỏ tạng phủ hoạt động tốt:
Ăn được ngủ được là tiên.
Biếng ăn mất ngủ tốn tiền thêm lo.
– “Ăn để sống chứ không phải sống để ăn”, thế mà lại bảo ăn ít là nghĩa lý gì?

Muốn ăn thì phải chăm làm,
Chồng tôi thì lại biếng làm ham ăn.
Đong ít thì nó cằn nhằn,
Bốc thêm nắm nữa, nó nhăn răng cười.

Kẹt nhất là “máu ăn quà” :

Nàng rằng nàng sợ sẩy thai,
Áo quần không giặt, mặc ai quét nhà.
Ngày ngày ra quán ăn quà,
Bê thui, trứng lộn để mà dưỡng thai.
Ai ngờ ăn cả gân nai,
Mắm tôm, cà pháo, chẳng cai món nào.
Nhào vào hàng quán xa nhà,
Ăn quà khỏi sợ gặp bà con quen.

– Đó là người phàm ăn, chỉ cần “tọng” đầy bụng mà không thưởng thức cho nên gọi là “thực bất chi kỳ vị”. Đây là kiểu ăn cơm lực điền, ăn no cành hông, ăn cho bõ ghét (!).
– Người chứ đâu phải gà vịt mà “tọng” thức ăn đầy diều cho nặng ký.
– Vấn đề người già “chán như cơm nếp nát”, xin phép thỉnh thoảng “thêm mắm thêm muối” để các cụ khỏi buồn ngủ. Chuyện dẫn không ám chỉ ai, nếu trùng hợp là ngoài ý muốn của tác giả.
– Ừ, rào trước đón sau thế thì được. Bọn này luôn đề cao cảnh giác với trò chơi chữ.
– Ăn để sống, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu ? Cho nên tục ngữ có câu “học ăn học nói, học gói học mở.”
– Trời sinh ra đã biết ăn, không cần phải học. Đừng bày đặt.
– Đúng thế, ai cũng biết ăn, nhưng cần tìm hiểu ăn thế nào để tăng tuổi thọ. Thọ nhờ khéo uống khéo ăn, Rèn luyện thể lực, khả năng tinh thần. Xe máy cũ mà cứ đòi rồ ga tăng tốc; “nẹt pô” sẽ bị ngộp xăng, xe chết máy. Người già cũng như xe cũ, chuyển hoá cơ bản giảm dần theo đà lão hoá. Nhu cầu năng lượng hàng ngày khi còn trẻ > 2.400 kcalori, 50 tuổi cần khoảng 2.000, tới 70 tuổi chỉ cần 1.500 ; mức tiêu thụ giảm nên việc nạp năng lượng cũng cần giảm tương ứng nghĩa là ăn ít hơn. Theo tuổi tác, dịch tiêu hoá suy giảm : dịch vị ít acid và pepsin, dịch tụy ít trypsin (đôi khi giảm tới 40%), các enzym tiêu hoá giảm hoạt tính, tạp khuẩn ruột xáo trộn. Ăn no cành hông sẽ bị đầy bụng, ợ hơi, nhức đầu ; các phản ứng sinh hoá trì trệ sản sinh chất trung gian, tăng tốc lão hoá.
Vì vậy, hãy ăn “lưng lửng dạ”, gọi là chỉ ăn 7-8 phần no, không ép buộc tạng phủ hoạt động quá tải, hệ thống enzym sớm phục hồi nên các phản ứng sinh hoá hoàn tất. Người xưa dạy rằng :“ăn lấy thơm lấy tho, đừng ăn lấy no lấy béo.”

Của ngon vật lạ đã từng,
Bây giờ lưng chén cầm chừng cũng xong.

Từ năm 1987, các nhà khoa học tại viện Sức khoẻ quốc gia Mỹ (NIH) theo dõi 120 con khỉ giống Rhesus. Trong 15 năm, nhóm khỉ ăn ít (khẩu phần giảm 30% calori) ít mắc bệnh và có tuổi thọ cao hơn, tỷ lệ tử vong chỉ là 14% so với nhóm khỉ ăn đầy đủ là 22%. Đặc biệt có một con thọ 38 tuổi khỉ, tương đương 114 tuổi người.
– Làm sao biết được 7-8 phần no ? – Đói-no không thể cân đo đong đếm, cũng không có đồng hồ đo, chỉ ước chừng thôi. Cụ thể là khi rời mâm cơm, bụng còn hơi đoi đói, còn thèm ăn …thì sống lâu !

Chỉ ăn bảy tám phần no,

Bụng còn hơi đói, khỏi lo bệnh già.

– Muốn sống lâu, ăn ít luôn đi kèm với tâm thần thư giãn:

Cơm ăn mỗi bữa vài lưng,
Tội gì mà giận người dưng thêm phiền

Okinawa là một hòn đảo nhỏ của Nhật, với dân số khoảng 1 triệu người mà có tới 900 cụ thọ trên 100 tuổi. Họ chủ trương “hara hachi bu” nghĩa là chỉ ăn 80% no. Thực đơn người Okinawa 70 tuổi là 1.200 kcalori, bằng 80% người Âu Mỹ cùng lứa tuổi.

an-it-song-lau

2. NHAI KỸ SỐNG LÂU.
– Liệu có nhầm không, nhai kỹ no lâu đấy.
– Cụ Tám “phang thẳng thừng”!
– Hàm răng người già thường yếu, nhai trệu trạo qua loa rồi nuốt chửng; nhai mau nuốt vội khiến dạ dày phải làm việc quá tải (đau dạ dày), lượng chất bổ vào máu chẳng bao nhiêu, kết quả là suy dinh dưỡng.
– Nhai kỹ khiến thức ăn bị cắt vụn, giảm gánh nặng cho dạ dày; enzym ở miệng có thêm thời gian thủy phân thức ăn. Trong quá trình nhai, thần kinh ở miệng báo lên “trung tâm ăn uống” ở não (danh từ chuyên môn gọi là vùng dưới đồi), não ra lệnh điều tiết dịch tiêu hoá, tạo thuận lợi cho sự hấp thụ ở ruột ; nói cách khác: nhai kỹ khiến thức ăn vào máu nhiều hơn. Nhai kỹ, lượng thực phẩm ăn vào ít nhưng hiệu suất cao. Rõ ràng “nhai kỹ no lâu”.
– A, thì ra mới học lóm được vài tiến bộ của khoa sinh hoá nên “pha cốt” cho bà con loá mắt đây sao?
– Bà Sáu xen vào.
– Người già thường bị kẹt ở “ngã tư quốc tế”.
– Trước, Saigon có địa danh nổi tiếng gọi là “ngã tư quốc tế” ở sau rạp Nguyễn Văn Hảo (ngã ba Trần Hưng Đạo và Bùi Viện), nơi phát tán đủ loại tin “trời ơi đất hỡi”, sản sinh nhân vật Tư Trời Biển. – “ngã tư quốc tế” là ngã tư ở cổ họng (lên mũi, ra miệng, xuống phế quản và thực quản) ; lưỡi gà đóng không kín và sự co thắt không đồng bộ khiến người già thường bị sặc hoặc mắc nghẹn.
– Mắc nghẹn do tham ăn hoặc “ăn bẩn” (hối lộ).
– Đừng “ra ngoài vòng phủ sóng” (ngoài đề). Đã dễ sặc lại hóc xương dẫn tới nghẹt thở, tim đập nhanh, choáng váng, ngất xỉu ; “chào ông sáu tấm mấy hồi” ; nhai vội làm giảm thọ ; rõ ràng “nhai kỹ sống lâu”.
– Thế là nói “nhai kỹ no lâu” hoặc “nhai kỹ sống lâu” đều đúng tuốt luốt.
– Chưa hết. Nhai kỹ mới thưởng thức được mùi vị đặc biệt của thức ăn, một dạng “văn hoá ẩm thực”. Ví dụ khi ăn Cốm Vòng (đặc sản Hà nội), người ta ngậm ở miệng để thưởng thức mùi vị của lúa non.
– Khi ăn thịt chó với riềng, nhai nhanh nuốt vội thì đúng là món hổ lốn ; nhai kỹ khiến mùi vị các thành phần quện vào nhau thành món ăn đặc trưng “tuyệt cú mèo”.
– Nhân bánh xèo “hầm bà lằng” lại thêm lá cải đắng vô duyên, ấy vậy mà nhai nát nhuần nhuyễn mới thấy “đời lên hương”.
– Xin lỗi, hình như cụ đang mở băng cassette của viện Nghiên cứu ẩm thực(!).
3. XONG BỮA ĐỨNG LÊN
– Xong bữa hãy đứng lên, đừng ngồi “cà kê dê ngỗng”, tiện tay ngứa miệng ăn thêm.
– Ấy, đừng ngứa miệng. Ngứa miệng nói linh tinh mất đoàn kết. Người xưa dạy rằng: “ăn nhai, nói nghĩ” hoặc “bệnh tật do ăn vào, tai vạ do nói ra.” Sẩy chân còn có ngọn sào, Sẩy miệng biết nói làm sao bây giờ?!
– Tôi không nói ngứa miệng này mà ngứa miệng kia, nghĩa là vui miệng ăn thêm.
– Không chừng sợ cạy miếng cháy mà vỡ niêu đất. Bữa nay ăn vẫn chưa no, Ham cạy miếng cháy, kéo co vỡ nồi.

B.K.T

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.